Tôi biết thị trường chứng khoán đã lâu nhưng khi thị trường chứng khoán xuất hiện ở Việt nam, tôi chưa vội tham gia vì e ngại những bất ổn trong thời kỳ đầu. Chỉ đến cuối năm 2003 tôi và vợ tôi mới tham gia với số vốn nhất định, được coi như một khoản đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình giải ngân, thị trường đi xuống nên sau khi giải ngân xong chúng tôi hầu như không quan tâm đến nó nữa. Cơn sốt chứng khoán năm 2006 khiến chúng tôi bừng tỉnh (thực ra là cả xã hội bừng tỉnh!). Khi VNI đạt gần 600 điểm, vợ tôi đã rất muốn bán hết để giữ tiền nhưng tôi cho rằng chỉ nên bán ít một vì thị trường còn có thể lên. Mấy hôm sau, đột nhiên tôi bị đau răng dữ dội. Buổi chiều khi lấy xe đi đón con, tôi lại phát hiện ra lốp xe gần hết hơi. Vì vội đi và cũng cảm thấy hơi sẽ không xuống quá nhanh nên tôi phóng xe ra đầu ngõ, bơm căng lên và đi tiếp. Khi tôi đón được con về, trời đã khá muộn và nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Tôi phải đi đến hàng sửa xe thứ ba mới vá được xăm. Lúc đó bánh xe đã rất non nhưng vẫn chưa hết hơi hoàn toàn.
Tôi đoán sẽ có chuyện gì đó và nghĩ đến thị trường chứng khoán. Nó sẽ đổ vỡ chăng? Nhưng tôi đã kịp vá xe trước khi hết hơi. Hy vọng tình hình không quá tệ!
Nghĩ vậy nên khi thị trường qua đỉnh 630 điểm, tụt một mạch xuống gần 500 điểm rồi lại phục hồi rất nhanh về gần 600 điểm, tôi vẫn không bán, mặc cho vợ tôi lại hối thúc. Không chỉ bởi điềm báo, tôi thấy thị trường có vấn đề gì đó và muốn theo dõi thêm. Mà ngay từ đầu tôi hướng tới mục tiêu lâu dài nên không quá ngại sự trồi sụt của thị trường trong khi các công ty vẫn tốt.
Thị trường vẫn tiếp tục đi xuống theo kiểu thuỷ triều rút. Vẫn có những đợt lên nhưng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và sau mỗi đợt lên là một đợt xuống sâu hơn. Tôi vẫn không bán mà ngược lại, khi thị trường ở mức 570 điểm tôi mua lại khá nhiều số tiền đã bán trong đợt trước. Sau đó thị trường lại xuống. Vợ tôi giận tôi thực sự và tôi cũng phải công nhận rằng hành động theo phương án của cô ấy thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Thị trường đi xuống khiến tôi có phần căng thẳng nhưng chính sự căng thẳng đã khiến tôi theo dõi nó khá chăm chú và phát hiện được đôi điều thú vị, khẳng định cảm giác ban đầu của tôi, cảm giác đã khiến tôi không bán cổ phiếu của mình lúc được giá. Không biết có thế lực nào điều khiển hay không nhưng thị trường tỏ ra khá tinh quái, đủ để đánh lừa phần lớn nhà đầu tư. Quy luật thuỷ triều rút không chỉ khiến nhiều người vỡ mộng và lỡ nhịp lướt sóng, nó cũng chỉ xảy ra ba lần. Khi nhà đầu tư nhận thức được quy luật thì ngay lập tức thị trường lại đổi quy luật. Nó không rút nữa mà lình sình khá lâu ở mức 540 điểm. Có lẽ có khá nhiều người bán được lúc đỉnh đã cho đây là đáy, quay lại mua để rồi lại vỡ mộng bởi sau đó thị trường còn tụt dốc dài dài.
Dù thị trường tụt dốc, mùa hè năm đó tôi vẫn cùng các con tôi thả diều khá vui vẻ ở bãi cát trước nhà. Chúng tôi vẫn kiên trì mua vào mỗi khi có một khoản tiền bổ sung nào đó. Cuối hè gió đông nam giảm, hướng gió thất thường khiến việc thả diều trở nên khó khăn. Nhiều hôm chúng tôi đi thả rồi lại tiu nghỉu quay về. Vào một ngày cuối tuần, mặc dù trời không nhiều gió lắm nhưng chúng tôi vẫn mang diều đi thả. Loay hoay suốt ba mươi phút mà diều vẫn không lên nổi nên chúng tôi quyết định ra về. Nhưng một cơn gió khá mạnh bất ngờ ào qua rồi lại một cơn nữa. Sau đó gió tiếp tục thổi khá mạnh. Trong chốc lát diều của chúng tôi no căng gió và lên rất cao. Có vẻ như một cơn dông đang đến vì mây ngày càng nhiều. Sau một lúc vui vẻ, trời bắt đầu tối nên chúng tôi thu dây về. Nhưng cũng lúc đó, mây bắt đầu tan. Hoá ra đó chỉ là một cơn giông giả. Tôi liên tưởng đến chứng khoán. Sắp “nổi gió” thật sao?
Tôi cũng “ngộ” ra một điều. Sau kịch bản chết cạn (thuỷ triều rút) ắt sẽ là kịch bản chết lụt. Nước sẽ lên khá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp! Nó sẽ lên cao và giữ mức cao khá lâu đủ để làm chết đuối cả những người bơi giỏi?
Chúng tôi mua đợt cuối cùng khi VNI tụt xuống 400 điểm. Sau đó thị trường tiếp tục xuống. Nhưng đúng lúc này, các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu kêu gọi mọi người mua vào. Người ta cũng nói đến khả năng mở Room cho nhà đầu tư nước ngoài. Rồi thị trường đổi chiều thực sự, tăng trưởng chắc chắn, đạt 570 điểm vào khoảng giữa tháng bảy và chững lại vì việc mở Room không được chính phủ ủng hộ. Giá trị cổ phiếu của chúng tôi đã phục hồi và vượt mức đỉnh điểm trước đây nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện bán.
Vào một ngày cuối tháng tám, tôi và các con tôi lại đi thả diều. Gió rất thất thường và yếu nên diều không thể bay lên. Nhưng nhìn lá cờ bay phấp phới trên nóc nhà cao tầng tôi biết rằng ở trên đó gió khá mạnh và có hướng rất khác với gió dưới mặt đất. Tôi ngắm địa thế bãi thả diều và đoán rằng dãy nhà năm tầng ở phía tây đã cản gió đáng kể. Muốn thả được diều chúng tôi phải đi xa khỏi ngôi nhà đó, một điều không dễ vì bãi thả có hạn và ở cuối bãi, một trận bóng đang diễn ra quyết liệt. Đám đá bóng giải tán khi trời đã muộn nhưng tôi vẫn quyết định dịch chuyển về phía đó. Tôi thả dây hết cỡ rồi mới tung diều, hy vọng sẽ đón được luồng gió trên cao. Sau vài lần thử, đúng như dự đoán, diều của chúng tôi đã gặp gió khá mạnh, thậm chí vượt mong đợi rất nhiều. Chúng tôi liền thả nốt chiếc còn lại bằng biện pháp tương tự. Đây là buổi thả diều cuối cùng trong mùa hè đó và chúng tôi thực sự hài lòng. Tôi cũng suy ngẫm mãi về buổi thả diều hôm đó. Luồng gió thực nằm ở hướng khác, thả dây thật dài để đón gió trên cao. Liệu những điều đó có ngụ ý gì chăng?
Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngay sau đó, thị trường chứng khoán tăng mạnh. Có vẻ như nó hướng tới ngưỡng 1000 điểm mà Merill Lynch đã dự đoán. Mặc dù rất vui nhưng sự tăng đột biết này cũng làm hỏng kế hoạch đầu tư dài hạn bằng các khoản tiết kiệm của chúng tôi. Khi VNI vượt ngưỡng 900 điểm, chúng tôi quyết bán ra dần dần. Chúng tôi bán khoảng 50% cổ phiếu trong khoảng 900 đến 1050 điểm. Sau đó thị trường vẫn lên nhưng chúng tôi cũng không bán thêm.
Thị trường chứng khoán tăng đột biến đầu năm 2007 đã khiến cả xã hội phát sốt. Đi đâu người ta cũng nói đến chứng khoán, mọi câu chuyện cuối cùng lại quay về đề tài chứng khoán.
Thời tiết trong dịp tết Đinh Dậu hết sức đặc biệt. Chẳng hề có mưa phùn và còn nóng như mùa hè. Tôi lên tầng thượng thắp hương, càng cảm nhận được cái nóng và bất chợt lại liên hệ tới thị trường chứng khoán. Có vẻ như nó quá nóng! Ngay trưa mùng một tết tôi quyết định đem toàn bộ đồ thờ cúng xuống cất vào tủ lạnh cho khỏi hỏng. Bàn thờ nhà tôi chỉ còn lại mâm ngũ quả. Nhờ biện pháp này thức ăn của nhà tôi trong dịp tết được bảo quản khá tốt, chỉ phải đổ đi nồi canh măng nhỏ. Sau đó tôi biết khá nhiều người đã phải đổ thức ăn vì bị ôi thiu do thời tiết nóng. Điều đáng buồn là những nhà nghèo lại là những nhà đổ đi nhiều nhất vì không có tủ lạnh.
Sau tết, thị trường vẫn tiếp tục tăng mạnh dù ngày càng xuất hiện nhiều cảnh báo thị trường đang nóng. Cuối tháng 3, thị trường bắt đầu tụt, không đột ngột, không liên tục, không quá mạnh nhưng đủ làm nhiều người thất vọng và lo lắng. Khi chạm ngưỡng 900 điểm, thị trường lại đảo chiều. Lên tới hơn 1000 điểm nó lại đi xuống. Kịch bản này lặp lại vài lần trong suốt năm 2007. Mọi người say sưa lướt sóng và cũng có khá nhiều người thành công.
Từ số tiền đã rút khỏi thị trường trước tết Đinh Dậu, chúng tôi quyết định mua một căn hộ nghỉ mát ở Cửa lò. Mặc dù có thể nợ tiền nhà dài hạn nhưng gần cuối năm dương lịch, khi thấy giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, tôi e ngại công ty có thể tính lại giá bán nhà nên quyết định rút thêm tiền khỏi thị trường để trả nốt. Hoá ra đây là một quyết định may mắn vì bước sang năm 2008, thị trường bắt đầu tụt sâu dưới ngưỡng 900 điểm.
Mùa đông 2007-2008 thật là một mùa đông khắc nghiệt. Nhiệt độ xuống thấp kỷ lục trong thời gian dài kỷ lục. Sát tết âm lịch nhiệt độ có nhích lên đôi chút nhưng mọi người vẫn rất lo lắng vì cơ quan dự báo khí tượng liên tục cảnh báo sẽ có những đợt rét mới. Nhưng hoá ra thời tiết dịp tết khá đẹp. Trời tuy vẫn lạnh nhưng không lạnh như người ta cảnh báo. Dù có đợt gió mùa bổ sung nhưng nó hầu như không làm thay đổi thời tiết.
Sau tết, thị trường tiếp tục tụt dốc thảm hại. VNI trở về mức của năm 2006 khiến không ít nhà đầu tư hoảng loạn. Không chỉ chứng khoán tụt dốc, nền kinh tế Việt nam cũng có những dấu hiệu xấu với lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh. Nhưng thật may, nhà nước tỏ ý sẽ can thiệp không để thị trường sụp đổ và cũng đã có một vài biện pháp cụ thể.
Tôi không biết liệu những biện pháp của nhà nước sẽ hiệu quả đến đâu nhưng nó gợi nhớ đến ấn tượng thời tiết trong dịp tết của tôi: trời vẫn khá lạnh nhưng không quá lạnh như người ta dự báo và thậm chí còn có chút nắng đẹp. Nhưng tôi không dám chắc liệu ấn tượng đó có đúng vào lĩnh vực chứng khoán hay không và cũng không dám chắc liệu những người khác có ấn tượng giống tôi hay không? Chắc chắn là những ấn tượng của tôi sẽ chỉ ứng nghiệm với cá nhân tôi mà thôi.

